Tôi là chàng trai 27 tuổi, chưa vợ, cũng chưa người yêu. Thật sự tôi rất ân hận và thấy mình như đang đi vào ngõ cụt vì chính tội lỗi mà mình đã gây ra…
Tôi là công nhân đóng bao bì của một công ty trên gần cầu Nam Thăng long. Mới đây, tôi được phân xưởng cất nhắc lên làm ở vị trí kiểm hàng. Tôi và chị làm việc cùng với nhau. Chị hơn tôi 16 tuổi, chồng chị đã mất cách đây hơn 10 năm rồi. Chị sống với con gái từ ngày ấy đến giờ. Những lúc nghe chị trình bày hoàn cảnh rồi tin tưởng tâm sự với mình, tôi thấy rất cảm thông với chị. Nhưng thực lòng tôi chỉ xem chị như một người chị gái của mình mà thôi. Có thể nói là ngoài tình cảm đồng nghiệp ra thì tôi không hề có ý tứ tán tỉnh gì chị cả.
Đó là về phía tôi, còn chị có tình cảm gì với tôi không thì tôi không biết. Nhưng đã không ít lần chị à ơi, buông lơi những lời tán tỉnh vờ vịt với tôi. Là một cậu thanh niên chưa vợ, cũng chưa người yêu, tôi ngây ngô và thấy ngài ngại. Vì dẫu sao chị cũng đã lớn tuổi rồi, lại đã từng có chồng và con gái. Nhưng tôi càng lẩn tránh thì chị càng vồn vã hơn. Đã không ít lần chị có ý mời tôi về nhà chị chơi. Những cử chỉ của chị dành cho tôi quá thân mật, nhiều khi trên mức bình thường nên tôi rất ngại. Tôi không phải là gã trai lăng nhăng gặp đâu quan hệ đó. Thế nên khi thấy chị như vậy, tôi cũng chẳng hề có chút rung động hay thích thú gì cả.
Rồi tôi cũng đã vài ba lần đến nhà chị chơi. Tôi đã gặp và yêu H, con gái chị. Tình cảm của chúng tôi đã được chị đồng ý. Từ ngày ấy, tôi chuyển từ chị sang gọi cô, xưng cháu với chị. Lúc nào tôi cũng giữ khoảng cách với chị. Vì tôi nghĩ giờ chị đã là mẹ của người yêu tôi rồi. Và rất có thể mai này còn là mẹ vợ của tôi nữa. Nhưng có một chuyện đã xảy ra…
Hôm ấy, mấy anh chị em trong phân xưởng có tổ chức liên hoan tiệc tùng ăn mừng. Tôi uống rượu say. Tôi không làm chủ được mình và đã làm chuyện ấy với chị. Tỉnh dậy tôi rất hối hận. Tôi không thể tha thứ cho mình. Nhất là mỗi ngày H vẫn không ngừng nhắn tin trách hờn tôi sao dạo này lạnh nhạt với cô ấy.
Kể từ ngày ấy, tôi không dám đến nhà chị chơi nữa. Tôi cũng không dám gặp H. Không biết tôi có phải là cậu con trai yếu đuối hay không nhưng thú thực tôi cứ nghĩ đến chuyện xảy ra đêm hôm ấy là tôi lại dằn vặt mình. Tôi rất khổ sở với ý nghĩ mình có lỗi với cả hai mẹ con cô ấy. Nhưng mọi chuyện cũng không đơn giản chỉ có vậy. Nhất là H đã trao cho tôi đời con gái của cô ấy và đã mang bầu. Giờ đây, cả mẹ của cô ấy cũng đang mang giọt máu của tôi được hai tháng rồi. Tôi trở thành gã đàn ông tầm thường làm khổ cả hai mẹ con họ. Cứ nghĩ đến điều đó là tôi lại hành hạ bản thân mình.
Tôi yêu H và cô ấy cũng vậy. Người tôi muốn cưới làm vợ là H. Còn với mẹ cô ấy, tôi không hề có chút tình cảm gì cả. Nhưng lúc này tôi rất khó xử. Nếu biết chuyện tôi và mẹ cô ấy đã từng có quan hệ chăn gối và có thai, liệu cô ấy có tha thứ cho tôi? Cả chị nữa, chị nhắn tin và gọi điện cho tôi liên tục nhưng tôi toàn phải tắt máy hoặc chặn cuộc gọi.
Có lẽ đến lúc này H vẫn chưa biết là mẹ cô ấy đã có bầu, thế nên cô ấy mới vô tư nói là “Chúng ta cưới nhau đi anh. Rồi em sẽ sinh cho anh đứa con này. Nó chắc sẽ là con trai và rất giống anh cho mà coi. Anh mà không cưới, em sợ mẹ em sẽ giết em mất”.
Tôi không biết sẽ phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Dù gì thì họ cũng là hai mẹ con. Cả chị ấy và H đều là những người chịu không ít thiệt thòi. Nhưng giờ tôi chỉ có thể chọn một mà cũng có thể là không ai cả. Tôi giận bản thân sao bỗng nhiên lại buông thả như vậy. Giờ tôi phải làm sao đây?
sưu tầm